CHIỀU ĐÔNG TAN VỠ
Anh yêu nhé tình em xin gửi lại
Giấc mơ yêu như huyền thoại trong mơ
Em ra đi để anh ngóng anh chờ
Chiều đông xuống anh ngẩn ngơ tìm mãi
Bến sông quê cũng buồn tênh hoang dại
Tiếng lòng anh đọng lại nỗi cô đơn
Có còn đâu cho em đỗi em hờn
Tình ngây dại nên chập chờn xa cách
Em vôi vã chẳng nói lời minh bạch
Giữa chiều đông vắng lạnh biết chờ ai
Xuân sắp về cùng hương bưởi hương mai
Tìm gặp em như những lời anh hứa
Đưa bờ vai em rựa lúc đơn côi
Em đã đi anh đơn lẻ bên đời
Chiều bến vắng sông quê buồn mong đợi
Đò hắt hiu em về bên người mới
Nhớ lắm em vời vợi tiếng yêu xưa
Đã xa rồi những giây phút đón đưa
Xa cách nhé phải chăng là định mệnh ?
Rượu tình ngấm trong men say chống chếnh
Mất em rồi lai lếnh một chiều đông