BÀI THƠ RÚT CẠN TỪ XƯƠNG TỦY
Ý NGHĨA LÀM VƠI HẾT NỖI NÀNG
UYÊN ƯƠNG NGÂM KHÚC TRUYỆN
(Thập thủ Ô Thước kiều.NĐT)
Làm sao kể hết chuyện đôi mình
Mượn áng thơ lòng diễn sử kinh
Nhớ thuở ban đầu xây nghĩa bạn
Nhằm khi kết cục cảm ân tình
Đây chàng lãng tử hầu trung tín
Nọ gái trang đài cũng hiển vinh
Tưởng sẽ vui vầy nơi hạnh phúc
Liền giông bão cuốn sự yên bình.
Yên bình khó hưởng được dài lâu
Phải tách bờ duyên lỡ nhịp cầu
Điệu sáo đô thành văng vẳng nỗi
Cung đàn cố quận não nùng câu
Người sang xứ lạ nằm mong mỏi
Kẻ ngụ miền xuôi chớm dãi dầu
Những ước mai này ta hợp cẩn
Nhưng rồi lạc mất khỏi nàng dâu.
Nàng dâu giỏi giắn lại ngoan hiền
Vẻ xứng ngang bằng một nữ tiên
Nếu chẳng tinh cầu trong vũ trụ
Thì âu ngọc phỉ chốn bưng biền
Cam phần tạo hóa tuồng hư ảo
Biến cảnh vô thường lẽ tự nhiên
Bởi kiếp hồng nhan trời bạc đãi
Mà nương náu phận ở am thiền.
Am thiền khóa chặt cửa trần ai
Điểm mõ cầm canh dưới Phật đài
Miễn vượt hôn trầm đau với khổ
Nên tường giả định đúng và sai
Niềm riêng khó dẹp hằng âm ỉ
Bóng cũ ngầm theo hẳn miệt mài
Hỏi nụ xuân còn bao ái nhiễm
Con đường tịnh thổ rấp nhiều gai.
Gai nhiều rấp sẵn liệu chừng đi
Mỗi bước tầm chơn trở ngại gì
Trước ngõ Già lam cười hỷ lạc
Sau rèm Thế tục dưỡng từ bi
Gìn gương mẫu mực là tiêu chí
Giữ sắc điềm nhiên cả hạn kì
Giới tuệ kiên trì không giải đãi
Noi Thầy học Tổ sống hàn vi.
Hàn vi cuộc sống chỉ tương cà
Ngẫm tuổi thơ nào..thật xót xa
Sáng dãi bìa lưng gồng cặp vở
Chiều đem rổ kẹo bán trên phà
Cho nồi lửa nguội triền miên cháy
Để món cơm nghèo lạt lẽo qua
Nước chở phù sa càng đẫm vị
Dần nuôi vóc lụa giũa tay ngà.
Tay ngà đẹp đẽ cảnh thành hôn
Đúng buổi về thiên mẹ vãng hồn
Rũ chiếc bào nhung nhòa lệ đổ
Đơm bàn lễ vật rước hòm chôn
Đèn soi muộn giấc đìu hiu ảnh
Khói phủ mờ sương lạnh lẽo cồn
Kỉnh nén nhang trầm xin tiễn biệt
Theo tòng chữ đạo kiếu từ thôn
Từ thôn diễu kiệu sánh vai chồng
Thoải mái gia đình Hạ lẫn Đông
Hễ lúc chung sàng say trải nghiệm
Là hôm phỉ dạ đắm phiêu bồng
Chu toàn phẩm giá ngôi cù mộc
Mẫn cán tinh thần việc thủ công
Nguyện mãn hai lần sanh quý tử
Mười năm ngọt đắng đủ cay nồng.
Cay nồng nếm trọn đủ mùi hương
Biết giữa trần gian bể đoạn trường
Lạc lõng anh hùng ham tửu điếm
Bơ phờ thiếu phụ nhỏ dòng tương
Phù dung sớm rũ cành hoa nhụy
Hảo hớn thầm mê bã mật đường
Lãnh đạm khuê phòng ai bỏ phế
Tơ vàng nhện trải lưới sầu vương.
Sầu vương gãy gánh khổ trăm bề
Lặng lẽ xuôi thuyền gởi bến quê
Hữu ngạn buồn thiu hàng bắp trổ
Hàn giang rệu rã mảnh trăng thề
Coi màn thất tịch tiêu điều nhỉ.?
Dõi mặt ba đào thảm thiết ghê.!
Nửa miếng trầu xanh đời phụ rẫy
Rằng em tủi khóc mộng ê chề.
CBMV: chấp bút 14042019
Nhằm ngày 1003 âl
Ps: Trong bài có xử dụng từ đồng âm khác nghĩa.!