CHIỀU ĐÔNG
Xao lòng viết vội câu thơ
Thương miền giá lạnh núi mờ...cô đơn!
Cỏ hoa lòng dạ bồn chồn
Thời gian phai sắc liệu còn nhớ không ?
Bến chiều...đò chẳng còn đông
Mà đâu có thấyngóng trông xót lòng!
Bên thềm mắt rụng khô cong
Ngẫm mình giây phút...chạnh lòng tình treo!
Bóng ai thấp thoáng lưng đèo
Sương mù quấn quýt ôm theo tiếng cười
Bóng hình em đến trong tôi
Rưng rưng giọt rétmột đời xa nhau!