BÀI THƠ TẶNG CHA
Thơ Trịnh Trường
Hình ảnh (internet)
Thật bất công, phải không cha
Người đã bao năm, tổn từng giọt máu
Sinh ra con, tháng ngày không quản ngại
Mưa nắng nhọc nhằn, miễn chỉ để con vui
Thật là con, quá đoảng phải không cha
Người đã cùng Mẹ, thức đêm coi con ngủ
Mới mờ sáng, gà còn chưa lên tiếng
Đã ra đồng đắp nước, sợ ruộng khô
Bao mùa màng, thóc lúa đã đầy bồ
Sợ con lớn lên, chưa đủ tiền ăn học
Mùa chưa xong, cha còn tìm thêm việc
Mong làm sao, kiếm thật nhiều tiền
Tấm thân tàn, mới tuổi năm mươi
Cha ra đường, mọi người gọi cha là (cụ)
Con thương cha ,như ngưng từng nhịp thở
Có lẽ nào, con đoảng thế phải không cha
Phận nhà nghèo, con đâu dám trách cha
Sợ con đói, cha nhịn ăn đi một chén
Con lỡ tay, làm vỡ đôi chiếc chén
Cha chỉ nhẹ nhàng, thôi lỡ rồi mai cẩn thận nghe con
Tình thương con ,cao hơn cả non ngàn
Con đoảng thật, chưa một lần làm thơ tặng cha đấy
Dẫu giờ đây, tuổi còn cũng vừa bằng tuổi cha rồi đấy
Mới giật mình, con đoảng quá phải không cha
Dẫu muộn màng mong cha nhận cho con!
ps (Bài thơ được chỉnh sửa từ trang cá nhân)
BMT.Ngày 24.08.14