BÂNG KHUÂNG KHI VIẾT TẶNG NGƯỜI
( Viết tặng Phi VanThai theo lời hứa khi đoán đúng câu đố về tuồng cải lương Đêm Lạnh Chùa Hoang . nói thật vở tuồng này tôi xem vào năm 1974 khi còn ở tại phường Bình Hưng , thành phố Phan Thiết. lúc đó cả xóm có một cái ti vi trắng đen , khi nhị ca do Minh Cảnh thủ vai đưa kiếm chém Bảo Xuyên quận chúa , trước khi chết nàng lên câu vọng cổ chắc tôi sẽ bị đứt hơi nên tôi không nhớ , duy chỉ nhớ đoạn này lúc xuống xàng xê. làm hành trang đến tận bây giờ. Thành thật cảm ơn những người đoán đúng sau Phi Vanthai !
Tôi viết đây tặng cho tất cả Anh Chị Em và bạn bè bài thơ về lời tâm sự của Phi Vanthai ! )
....................
Em bảo rằng em tận Ca Li !
Chiều nơi đất khách nhớ nhung gì ?
Quê hương mờ mịt chân cô độc
Chỉ biết nhin trời gởi nhớ đi !
Em bảo rằng xưa cũng có chồng !
Giờ đành cam chịu cảnh phòng không
Tàn thu tuổi lớn , trời hoang lạnh
Nhuốm cả vào em nhạt má hồng !
Bây giờ viễn xứ nhớ thương quê !
Biết đến ngày nao được trở về
Cây khế sau nhà còn trĩu quả ?
Cho em trèo hái đẹp chân quê !
Dẫu viết cho em chợt rối lòng !
Nhớ xưa ai tóc vướng chùm bông
Bâng khuâng tôi nhặt giùm hoa khế
Ướp tận vào tim tạo máu hồng !!!
Ngày 07 12 2018