BÂNG KHUÂNG

Bâng khuâng nhớ lại một thời Bâng khuâng nhớ tới những người xưa yêu Bâng khuâng nhớ sớm - nhớ chiều... Bâng khuâng lại nhớ bao điều buồn - vui Bâng khuâng tiếc chuyện qua rồi Bâng khuâng chưa biết cuối đời... ra sao ? Bâng khuâng lòng thấy nao nao Bâng khuâng đất thấp - trời cao... ngắm nhìn Bâng khuâng mải miết đi tìm... Bâng khuâng lỡ để con tim rộn ràng Bâng khuâng hồn những mơ màng Để rồi thức tỉnh... bàng hoàng... bâng khuâng..
Tác giả: PHUONG DANG HONGSố bài thơ: [10]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGƯỜI TÌNH KHÔNG ĐẾN

Anh lấy vợ nhưng không hạnh phúc. Bởi song đường trước lúc đi xa. Bảo rằng anh hãy lấy NGA. Chỗ ân chỗ nghĩa người ta ... [Đọc thêm...]

MỘT CHÚT TƯƠNG TƯ

Thơ Mai Ngọc Anh. Đã lâu rồi anh chẳng có tin em. Anh rất nhớ thật lòng anh rất nhớ. Ánh mắt em bờ môi xinh hoa nở. ... [Đọc thêm...]

ÁO TRẮNG VỀ ĐÂU

Ta dấu em vào lạc lõng mùa thi. Sợ hạ đến lãng quên tà áo trắng. Vu vơ mắt liếc nhìn sân trường lặng. Để bâng khuâng ... [Đọc thêm...]

BÀNCHUYỆN

Con trai dẫn người yêu về. Hai đứa áp chặt sát kề rất thân. Tôi thật suy nghĩ phân vân. Nghe ông nói cũng có tình. Thời ... [Đọc thêm...]

LÂN CUÔI CUNG

Thời con gái của em. Là Cúc vàng nỗi nhớ. Là vần thơ còn đợi. Là tím những hoàng hôn. Một ngày Thu gọi ... [Đọc thêm...]

ẤM ỨC LÀM CHI

Ấm ức làm chi thật tội ghê. Mở lòng lòng tưởng những đê mê. Ngây thơ, em nghĩ đời luôn đẹp. Hễ cứ cho đi sẽ nhận về. Ấm ... [Đọc thêm...]

KỶ NIỆM NGÀY HÈ

Thủa ấy hai ta còn son sắc. Trưa hè ngày đó chẳng hề quyên. Ân cần chao gọn từng lời nói. Đến tận trái tim bao ước thề. ... [Đọc thêm...]

HẠ ĐẾN BÊN EM

Sớm nay Hạ đã tràn về. Con Ve tỉnh giấc não lề tiếng ngân. Em Ra nhặt Nắng trước sân. Bỗng nghe Chim hót xa gần đó đây. ... [Đọc thêm...]