BÂNG KHUÂNG
Đứng trước biển ta bâng khuâng nỗi nhớ
Biển chung tình như nhắc nhở con tim
Mãi cách xa nên nhung nhớ đi tìm
Miền yêu dấu đắm chìm trong tim nhỏ
Bờ cát dài nối liền êm nhịp gõ
Hoàng hôn chiều mở ngỏ những vần thơ
Đến bên nhau ta ngỡ tựa giấc mơ
Miền xa thẳm đã trở về trước mặt
Chiều dần buông dang tay tia nắng nhặt
Ép vào lòng như đặt những niềm yêu
Đi bên nhau dạo bước những buổi chiều
Nghe dào dạt sóng yêu đan nhịp vỗ
Gió chiều nay lặng nghe sao ngồ ngộ
Cứ dật dờ thả bộ bước tâm tư
Gió giống người mang nặng những ưu tư
Lòng trống trải nhớ ai như vừa đến
Đã lâu rồi tình lung linh ngọn nến
Sóng trải dài yêu mến bến bờ loang
Chờ bình mình tia nắng đẹp huy hoàng
Ta lại thấy tình mênh mang rộng mở
Mình xa nhau bao mùa hoa cải nở
Khoe sắc vàng rực rỡ trải ven sông
Em đã có tình anh tựa mây hồng
Lướt nhẹ nhàng... bồng bềnh nhớ... bâng khuâng...