BÂNG KHUÂNG
Có một chiều nắng ươm màu mắt biếc
Ánh mi buồn vương vấn tuyết hoàng hôn
Giọt sương buồn làm cong rèm mi ấy
Đôi vai gầy se lạnh trước chiều buông.
Có một chiều em không buồn gỡ tóc
Bên hiên nhà em ôm ấp làn mây
Đến bao giờ thì em không buồn nữa ?
Có bao giờ thôi nắng đến ngày mai !
Em chưa biết thế nào là mãi mãi...
Chỉ biết rằng tim nắng bớt tình phai !!!
_ Đào Phương _