NGƯỜI ĐÀN BÀ
Người đàn bà nếu không thuộc về ai
Thì vũ trụ toàn đêm dài hoang vắng
Trái đất phủ màn hoang vu tĩnh lặng
Kiếp sầu vương vạn cay đắng rã rời
Chẳng sắc hoa nở rạng rỡ đất trời
Hồn lơ đễnh lả lơi muôn kiếp sống
Tim thổn thức đâu nồng say thơ mộng
Thế gian này trống rỗng nhạt niềm thương
Để làm chi hỡi môi đỏ má hường
Đêm ngơ ngẩn ngày vấn vương khờ khạo
Đàn ông mãi thành một bầy điên đảo
Sống kiếp đời không hoài bão vậy thôi
Nếu đàn bà chẳng xao xuyến bồi hồi
Thì cõi tạm sinh sôi điều u uất
Những vội vã giữa dòng đời tất bật
Cũng chỉ vì duy nhất nụ cười em
Đừng dửng dưng chẳng cảm giác khát thèm
Cuộc sống nếu không em hoài tê tái
Anh chẳng muốn ưu sầu như thế mãi
Nụ hôn nồng ấm lại cả tương lai.