BÂNG QUƠ
Cứ trang trải nỗi lòng cùng thiên hạ
Từ nụ cười ,từ giọt nước mắt xót xa
Con chữ lặng yên ,phút chốc thăng hoa
Hình bóng quê nhà ,con sông bến nước
Chợt yêu sao những cây bần cây đước
Vươn lên chốn đầm lầy,bừng dậy mướt xanh
Về cuối trời ,mảnh đất quê anh
Thương lắm mũi Cà Mau hiền lành như lòng Mẹ
Nam Hải bao la rầm rì thỏ thẻ
Nhắc nhở dong thuyền thăm Đảo Ngọc nhé em
Giữa mênh mông sóng nước êm đềm
Ta thả hồn lênh đênh ra phương Bắc
Hôn lên mỏm đá cao Mèo Vạc
Đứng dưới cột cờ Lũng Cú nhìn bát ngát quê hương
Tháng ba về trời đất dập dềnh sương
Rét nàng Bân thương má em tím tái
Hoa ban nở trắng trong thì con gái
Sơn nữ mượt mà gùi lúng liến đôi vai
Em dịu dàng nhí nhảnh mắt nai
Nhưng cương nghị trước bầy lang sói
Nhớ nghe Anh phía bên kia núi
Miệng nói Anh ,Em nhưng muôn kiếp dã tâm
Ngàn năm trôi ,ai đâu để lạc lầm
Gã Trọng Thuỷ mang tấm lòng phản phúc
Giữa thanh bình ,vẫn nghe ran lồng ngực
Ray rức vô cùng ,đồng đội ôm đất rồi ,người sao nỡ lãng quên
Minh Trí 12 03 2016