THƯƠNG ƠI
Tg: Về Lại Ngày Xưa
Ngày giỗ mẹ cũng là, ngày em bỏ đi xa
Nơi đất khách quê người, chị không về nhà kịp
Cơn bão tố ngông cuồng, kéo mây đen mù mịt
Cuốn em mãi xa xôi, về cuối títchân trời
Cũng bởi lẽ cuộc đời, như cát bụi..Thương ơi
Cha mẹ chẳng ở bên, phận mồ côi mình chịu
Cũng ruột thịt trong nhà, nhưng mấy khi cậu hiểu
Dù vẫn lắm gian truân, nhưng nghĩa hiếu luôn còn
Đã mười mấy năm rồi, em thay chị trông nom
Phần yên nghỉ mẹ cha, lẽ làm con phải vậy
Bởi cuộc sống sinh nhai, chị ra đi từ đấy
Đâu rõ ở quê nhà, em biết mấy khổ tâm
Trời đang lặng, biển êm chợt gió thét, sóng gầm
Ở thế giới bên kia, mẹ cha thầm có biết
Ngày cúng giỗ chưa xong, em đã đi biền biệt
Khăn tang trắng chị quàng, nơi xabiến đau thương
Em theo với mẹ cha, đời cát bụi vô thường
Còn mình chị đơn côi, nơi trần dương sầu nhớ
Mong em sớm bình yên, về miền xa cách trở
Và hãy nở nụ cười, đừng vướng nợ nhân gian
Chị về với em đây, chẳng nghĩ chuyện cơ hàn
Dù rau cháo nuôi nhau, không mơ màng giàu nữa
Để được ở bên em, nơi quê nghèo bếp lửa
Nhưng đã muộn quá rồi, chẳng còn nữa...Thương ơi
Giọt nước mắt ngày nào, nhớ cha mẹ chơi vơi
Giờ chị lại khóc em, bể đời sao khổ mãi
Cơn gió mới đầu hè, đưa em xa mê mải
Cô đơn chị một mình, đêm khắc khoảimong em