BAO GIỜ HẾTNGU NGƠ
Mãi ngu ngơ cho dù đi nữa..
Chỉ còn em trong tiếng ru đời
Theo làn gió luồn qua khe cửa
Lạnh vào hồn buồn bốc lên khơi
Ta ru em bằng lời chân thật
Cánh chim hồng lướt gió thảnh thơi
Giữa mây ngàn trời xanh chân chất
Câu ca dao lục bát rạng ngời
Ta nhũ lòng mình thôi nông nỗi
Nghe thời gian nhịp thở tiếng than
Lời kinh tụng đâu rồi sám hối
Cõi ăn năn sắp ngữa ngỡ ngàng
Lời ai buồn duyên tình phu phụ
Gió đường gió mây bay vật vờ
Màu tím buồn hoa vừa ra nụ
Tiếng yêu đương còn đọng vần thơ
Tình yêu đâu phải loài ma quái
Đem khổ đau đeo đẳng di căn
Gậm nhấm hồn ta vào tận đáy..
Từng đoạn hồn đứt khúc ly tan
Có phải ta làm nên tội lỗi
Mà yêu là xiềng xích nhân gian
Em ẩn hiện trong làn sương khói
Ta vương sầu muôn kiếp đa mang
Kìa bếp nhà ai đang nhóm lửa
Khói cơm chiều sao ta lạnh run run
Bỗng trời đất hình như nghiêng ngữa
Đến bao giờ mới được bao dung..
Xưa xửa đời xưa một giấc mơ
Người xưa đâu nữa để mong chờ
Mây trắng mây hồng cao xa quá
Bao giờ ta mới hết ngu ngơ
21122017 Thạch Phạm ( họa bài NGU NGƠ của Mynhan Ha)