BÃO LÒNG
Khi xa nhau lòng đã cố dặn lòng
Sao nỗi nhớ cứ đong đầy da diêt
Như sóng cồn mãi xô bờ biển biếc
Cứ ào ạt cuồn cuộn mãi người ơi!
Đứng trước biển lòng sao thấy chơi vơi
Giữa trùng khơi bao la ngàn con sóng
Anh ở đâu giữa biển khơi xa rộng
Có lúc nào nguôi nỗi nhớ em không!
Giữa cơn giông trời đất cuộn bão lòng
Biển trào dâng lớp sóng thần hung dữ
Em sợ lắm giữa muôn ngàn dâu bể
Bão tan rồi chỉ còn chốn hư vô!
Cánh buồn xa thấp thoáng lớp sương mờ
Neo bến đậu bình yên qua giông tố
Như tình em đã qua mùa bão nổi
Lại trở về neo đậu trái tim anh!
Biển bình yên ru câu hát ngọt lành
Nhẹ nhàng hôn bãi cát vàng êm dịu
Lại e âp đẩy đưa lời nũng nịu
Nắng rực hồng sóng sánh cả trời yêu!