EM CÓ NHỚ
837 Thơ Kiều Phong
Em có nhớ chiều mưa giăng lá đổ
Trong khu rừng anh thổ lộ lời yêu
Kề vai nhau em đã khóc thật nhiều
Tim xao xuyến những bồng phiêu tuổi trẻ
Em có nhớ anh còn dạy cách vẽ
Rồi đôi mình cười nắc nẻ không thôi
Công viên xưa nơi ghế đá ta ngồi
Bao kỷ niệm mình đan môi dệt mộng
Em có nhớ giàn hoa leo trên cổng
Ánh trăng đêm chơi lu nống bên hè
Anh trèo tường vặt trộm mấy quả me
Ăn xong rồi chua ôi lè cả lưỡi
Em ngoảnh mặt làm anh buồn rười rượi
Bỏ theo ai khi đám cưới định ngày
Biết tìm đâu những năm tháng nồng say
Người có biết bến sông này ta đợi.