BẬU CÒN THƯƠNG DẬU MỒNG TƠI
Ví dầu tình Bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi Bậu đi
Tình chồng nghĩa vợ còn chi
Từ ngày Bậu bỏ Qua đi theo người
Con thơ thiếu vắng giọng cười
Ngẩn ngơ hỏi Mẹ đâu rồi Cha ơi
Qua nghe chua xót nghẹn lời
Nhìn con mà thấy cả trời đớn đau
Ngày nào sướng khổ có nhau
Cơm nghèo đạm bạc cháo rau ấm lòng
Đẹp sao nghĩa vợ tình chồng
Bậu trên ruộng cạn Qua dòng sông sâu
Giờ Bậu đành bỏ đi đâu
Bỏ con thơ dại bỏ câu đá vàng
Theo người về chốn giàu sang
Quên tình quên nghĩa quên mồng tơi xanh
Rồi đây đêm vắng từng canh
Biết Bậu có nhớ mái tranh ngày nào
Mồng tơi còn mọc ngõ sau
Vì đâu Bậu nỡ tham giàu bỏ Qua
Nhìn con thổn thức xót xa
Khản lời gọi Mẹ Qua nghe xé lòng
Nói gì sáo cũng sang sông
Mà sao Qua vẩn chờ mong Bậu về
Cho mồng tơi ngọt tình quê
Cho mình đẹp mãi duyên thề Bậu ơi.
(GiotbuonKhongten-Tháng 062014)