BẾN ĐÒ XƯA
Thơ Phạm Văn Lợi
Xuống đò mưa bụi giăng tơ
Thương người bạn gái bên bờ nhìn theo
Dòng sông xuân nước trong veo
Qua đò hôm ấy biết bao nỗi niềm
Sông ơi ! Sông chảy êm đềm
Với bao kỷ niệm ai quên được nào ?
Xa nhau tình cảm dạt dào
Đời anh người lính gian lao đã từng
Mênh mông mưa núi gió rừng
Biên cương thay gác bỗng dưng nhớ nhà
Nhớ người nhớ cảnh nhớ hoa
Dòng sông quê với chiều tà mưa xuân
Anh đi theo bước đoàn quân
Hẹn ngày gặp lại , ngập tràn bên nhau