BẾN ĐÒ XƯA
Hỏi bao thi sĩ nhà thơ,
Có ai không biết bến đò yêu thương.
Nơi đây là bến Hiền lương,
Có người con gái mến thương chèo đò.
Đâu đây văng vẳng câu hò,
Em đang đưa khách qua đò sang sông.
Ngày xưa sông nước mênh mông,
Bến đò đưa tiễn bao đồng chí ta.
Vượt qua lửa đạn can qua,
Có anh bộ đội xông pha diệt thù.
Chiến công hiển hách lẫy lừng,
Bộ đội đánh giặc danh lừng trời nam.
Dòng sông quê thật tự hào,
Ghi sâu chiến tích của bao nhiêu người.
Các anh trao cả cuộc đời,
Hy sinh xương máu một thời chiến tranh.
Dòng sông lưu mãi sử xanh,
Diệt quân cướp nước tan tành khói mây.
Ngày nay trở lại nơi đây,
Cuộc sống thay đổi từng ngày ai ơi.
Có cô con gái cười tươi,
Bến xưa người mới xây đời ấm no.
Em đang dao khúc chèo đò,
Tình quê mắt đượm câu hò hiền lương.
Ôi người con gái mến thương,
Sinh ra từ chốn dặm trường bến sông.
Tự hào truyền thống cha ông,
Hy sinh đánh giặc cũng không ngại ngần.
Để cho cuộc sống xoay vần,
Tự do độc lập người dân yên bình.
Cho cô con gái xinh xinh,
Chèo đò đưa khách đưa tình qua sông.