PHƯỢNG BUỒN
Khi cánh phượng rơi trên tà áo mỏng
Nỗi buồn vương se sắt mối tơ lòng
Ta ước ao trở về thời áo trắng
Đón gió chiều trên phố vắng xưa kia
Cặp đôi chung chẳng lìa xa tiến bước
Nắm tay mềm bậu trước tôi sau
Đôi mắt biếc sáng trong màu kỷ niệm
Thả lỏng hồn như những chiếc lá rơi
Mới hôm nào bậu còn ở bên tôi
Tắm dưới nắng nhuộm gió trời mùa hạ
Dạo quanh hồ thỏa thích những niềm mơ
Lòng phấn chấn vô bờ - ôi tuổi mộng
Hạ mãi dài mông lung và trìu mến
Cánh phượng hồng bó bện một thời thơ
Ve râm ran vọng lại đến bây giờ
Từng đêm về tà áo trắng trong mơ
Hương thoảng đưa mùi thơm trang vở mới
Gió rì rào cánh phương đỏ rơi bay
Tuổi hồng ơi ngây ngất mãi cuồng quay
Khơi dậy nhớ của những ngày năm ấy
Đển hôm nay bỗng hạ buồn đến vậy
Nhớ bậu hôm nào tôi chỉ biết nhìn mây
Nắng lửa thiêu hao gầy trên sắc lá
Thời gian mau như nhưng chiềc toa tàu
Bậu mình ơi hỏi còn lưu trang sách
Dẫu xa đường đừng cách biệt tâm tư
Phượng hồng rơi ta sợ phút giã từ
Nhớ đừng quên biên thư về bậu nhé!,