BÊN QUÊ
Xa xứ buồn con chạnh nhớ quê hương
Nỗi thổn thức giữa đêm trường cô lẽ
Mãi khắc khoải - Quê hương - Hình bóng Mẹ
Thuở thời thơ...Ầu ru khẽ tiếng lòng
Nơi quê nhà hình bóng Mẹ mãi mong
Tóc màu bạc tấm lưng còng run rẩy
Nhưng tình Mẹ dành cho con mãi vậy
Quê hương mình... thương biết mấy ngưòi ơi!
Với lũy Tre như có tự muôn đời
Giếng làng mãi đầy vơi bao mùa nhớ
Con sông lặng như thì thầm nhắc nhở
Về một thời...ta mắc nợ người xưa.
Thuở ấu thơ sao nhớ mãi khôn vừa
Cùng lũ bạn những trưa hè nắng cháy
Chân trần đất cứ vô tư đùa chạy
Như chim non bay nhảy chẳng vương buồn.
Rồi những chiều tan học bổng mưa tuôn
Em ướt sũng...vương mạch nguồn thương nhớ
Dòng gian chảy rồi chúng mình cách trở
Xa nhau mà...duyên nợ chẳng thành đôi
Con nước xưa nay đã rút hết rồi
Để sông nhỏ chia đôi dòng hoài niệm
Cho ai mãi lang thang về tìm kiếm
Chút hương xưa...khâm liệm mối tình đầu
Hôm nay về...Mùa tháng bảy mưa ngâu
Mong hiện hữu cái nhịp cầu Ô Thước
Mua một vé...tuổi thơ mình quay ngược
Đưa ta về....Nơi bến nước...thời thơ...
Đồng Hới tối,21062018
Tg : Minh Châu