BẾN SÔNG XƯA
Tháng mười hai tấm lịch cứ mỏng dần
Ngày tháng hỡi ôi tần ngần nuối tiếc
Đôi mắt ngọc đâu còn màu xanh biếc
Lòng u sầu nhìn chiếc lá đang rơi
Dấu yêu ơi vẫn cách biệt chân trời
Ôm kỷ niệm với bao lời hẹn ước
Sông vẫn chảy thuyền xuôi theo dòng nước
Chở mối tình mà bữa trước anh trao
Mặc gió xô sóng vỗ mạn dạt dào
Nỗi nhung nhớ đã dâng trào hòa quyện
Muốn xóa sạch nhưng lòng đầy lưu luyến
Bởi câu thề sẽ nguyện mãi bên nhau
Dẫu nắng mưa có bạc trắng mái đầu
Nhưng nghĩa nặng tình sâu còn in dấu
Nay nhắn nhủ nơi xa chàng có thấu
Mong ngày về neo đậu lại bến xưa
Vẫn con kênh rợp bóng mát hàng dừa
Trong ký ức như vừa hôm qua vậy
Dù đêm tối hay ban mai tỉnh dậy
Luôn Mơ màng sẽ được thấy bóng ai...
Thơ Trần Thị Phượng