CÓ MỘT THỜI
Thơ An Giang Bùi
Có một thời ta chẳng thể nào quên
Có một thời đã in sâu vào nỗi nhớ
Có một thời hãy còn đang dang dở
Có một thời ta giữ đến hôm nay.
Có một thời hạnh phúc đến ngất ngây
Nhìn mây trắng tưởng mình đang bay lượn
Nhìn sóng biển thấy lòng mình cuồn cuộn
Nghe gió về tưởng khúc hát chiều say.
Ta nhớ hoài ngày ấy mến thương ơi
Khi đêm về ta nhớ trong khắc khoải
Hình bóng người in trong ta đậm mãi
Mái tóc thề còn buông xoã ngang vai.
Đến bây giờ nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Rồi từng đêm vẫn về trong giấc mộng
Ánh mắt cười trong chiều thu gió lộng
Dẫn hồn ta đến xứ sở ngọt ngào.
VẪN NHỚ ĐẾN NÔN NAO