BẾN XUÂN MONG
Tôi trở về đây bao độ xuân
Thùy dương giọt nắng đọng ngại ngần
Dương tà chênh chếch vầng mây luyến
Như lọc màu thu khách bâng khuâng
Tôi trở về đây với cõi lòng
Vân trình mỏi mệt bàn tay không
Áo bạc hào hoa sầu rơi rụng
Ước giản đơn thôi bỏ phiêu bồng
Lều tranh khép cửa thềm sượng nguyện
Tâm sự vài dòng kẻ hữu duyên
Hắt hiu ngỏ quạnh mong ai đến
Dù biết ngày mai em xuống thuyền
Trời hỡi bây giờ em ở đâu
Mà sao tôi vẫn nhớ..nhớ buổi đầu
Hỏi trăng trăng trốn vào mây bạc
Lòng chợt nhắc lòng..ích nữa đâu..!
Chùa đâu chuông vẵng cho đêm lạnh
Tiếng kệ ai buông giấc lỡ làng
Quên mà quên được thì cô quạnh
Thầm nhớ thương em kiếp phụ phàng.