BIỂN CHIỀU
Chiều nay ngắm biển một mình
Tà dương chiếu rọi, lung linh ánh vàng.
Chân trời, vệt tím giăng ngang
Cuộc tình đứt đoạn, bẽ bàng cả hai.
Sóng nghe như tiếng thở dài
Biển chiều không biết nhớ ai, lặng buồn.
Xa xa không một cánh buồm
Mặt trời lặn xuống, hoàng hôn tắt dần.
Câu thơ nhớ bạn lạc vần
Kỷ niệm xưa cũ dần dần phôi phai.
Nhờ con sóng gửi đến ai
Một người suốt tháng năm dài chẳng quên !
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.
Ảnh lấy trên mạng.