BIỂN CÔ ĐƠN
Tiếc không em khi tình ta vỡ nát ?
Lâu đài mộng trên cát cuốn về đâu
Bao kỷ niệm đã theo sóng bạc đầu
Chỉ còn lại giọt châu trên môi đắng.
Biển chiều nay sóng dường như câm lặng
Hàng dương xanh chẳng hát khúc tình ca
Thuỷ triều hoen vệt ngấn khoé chiều tà
Hoàng hôn buông nhạt nhoà trên bãi cát.
Giọt mặn mòi chìm sâu lòng biển khát
Nhói tim anh bỏng rát một niềm đau
Cánh hải âu buồn bã vắng con tàu
Lời yêu thương về đâu rồi em hỡi ?
Phận dã tràng một đời anh đào xới
Xe nỗi buồn rời rợi lấp biển sâu
Sao trong tim rộng mãi miệng vực sầu
Không lấp nổi bọt ngầu trong ký ức.
Vắng em rồi biển ngàn năm thao thức
Sóng cuộn mình rưng rức đáy trùng khơi
Nỗi cô đơn trải khắp tận chân trời
Chiếm hồn anh đầy vơi theo ngàn gió.
Giữa biển trời một mình anh vò võ
Tựa cánh chim bé nhỏ giữa mênh mông
Mà nỗi sầu lại nặng trĩu chất chồng
Biết làm sao... để gồng qua năm tháng.
Nguyễn Hưng 28122017