QUA CÁI THỜI NHỎ DẠI HỒN NHIÊN
Qua cái thời trong trắng hồn nhiên
Tuổi thơ nhỏ dịu hiền yêu lắm
Giờ ngồi nghĩ nó xa ngàn dặm
Ước trở về đằm thắm ngày xưa
Hàng cây xanh ngát thoảng bóng dừa
Chiều hưởng gió đong đưa thong thả
Cảnh biệt xứ mỗi phương đôi ngã
Khoảng cách nghìn tầng đá núi sông
Vừa lớn lên sắc níu tình nồng
Vun vén khẽ để không bị vấp
Đường muôn nẻo chông chênh tấp nập
Đua tranh dành giai cấp tiến lui
Nếm đắng cay lẫn cả ngọt bùi
Khi công việc chuyện xui ập tới
Thời cơ đến vẫn luôn chờ đợi
Luôn biết rằng đổi mới bản thân
Thói tật hư nên tránh đừng gần
Đời tạo bởi phước ân Cha Mẹ
Âm thầm đứng sau lưng mở vẽ
Động viên từng lối rẽ bước chân.