BIỂN LƯU ĐÀY TRONG QUÊN LẢNG
Tác giả Sam Nguyen.
Hình ảnh Share on internet.
Tình muôn phương nhạt nhoà vương môi ấm
Tình một phương sao vắng vẻ phôi phai
Đi mãi con đường không cùng ai chung hướng
Vì cuộc đời vẫn bướng bỉnh thương vay
Hỏi có ai yêu mà không say men thắm
Lời tõ tình nào mà không đắm không mê
Nghe thật êm ái như cơn gió nhẹ vỗ về
Tâm tư giao động vì trái tim đam mê sâu thẫm
Si dại mất rồi bàn tay đan vội nắm
Cho yêu thương chỉ thắm kết tình đôi
Bước thời gian vẫn lạnh lùng cứ trôi
Cứ trôi mãi trong vô thường ôi xa lắm
Đưa chúng ta phiêu lưu trong dạt dào mê đắm
Rồi tay nắm tay trong men thấm tình dâng
Đau khổ triền miên với căn bệnh yêu lầm
Mất hẳn nụ cười hại cả tuổi xuân dâng hiến
Còn đến với nhau chỉ là cái đến không bận tâm
Cho nhau yêu dấu là cho nhau chiếc khăn đời muôn kiếp
Còn tha thiết bên nhau là còn ngủ thiếp trong mê lầm
Cứ để thời gian Vĩnh hằng trong chuyển tiếp
Cuộc đời chỉ có trăm năm sao chẳng thật tâm tha thiết
Để cuộc tình cơn mộng chết giữa mênh mông
Tìm vào cơn mê sắc dục trong tối tăm không biết
Sẽ được gì trong nuối tiếc phũ giăng
Xoá tan đi dấu tích tình trăng còn hương thắm
Môi ngọt tìm môi sao nắng vẫn chưa lên
Tìm hương vị yêu thêm lần say đắm
Cho ấm mùa Đông vội tắm nắng bềnh bồng
Mộng thấy em đứng bên dòng sông củ
Tay vẫy chào chưa đủ nghỉa ái ân
Giấc ngủ ru êm cơn mộng bỗng trào dâng
Cho khao khát đêm nằm khơi dấu ái
Một cánh hoa khoe sắc Ngọc ngà thư thái
Lác đác rơi từng hạt bụi ái tàn phai
Bóng thời gian mưa bay trôi dài nghi ngại
Mang dĩ vãng buồn lịm mãi biển tình khơi
Để không cỏn ai cho anh nhặt lá tình rơi
Đem tưới xuống biển ru hời cơn mê sãng
Không có kỹ niệm nào ru đời thanh thản
Mà chỉ có biển lưu đài trong quên lảng giấc mơ thôi
Khi mắt đợi môi chờ nụ hôn môi cháy bõng
Say sóng rồi nghe nóng cả trái tim
Lời gọi mời không khoả lấp niềm riêng
Nên con tim vẫn im lìm một bóng