BIỂN QUÊ
Đứng trước biển, tôi nghe lời gió hát.
Hàng dương xanh, dịu mát chốn quê nhà.
Lời thì thầm từ sâu thẳm ngàn xa.
Đại dương mênh mông, tôi như hạt cát.
Ao ước cùng người, dạo nơi triền cát.
Gió lặng yên, nghe chuyện của chúng mình.
Triều nhẹ dâng, nhoà vết dấu chân.
Hạnh phúc biết bao, tay trong tay nồng ấm.
Nơi biển quê nhà, màu xanh kỳ lạ.
Đưa tôi về ký ức, thủa bé thơ.
Dòng sông Gianh, mờ ảo trong mơ.
Tay lóng lánh lân tinh, đêm gió lặng.
Mơ ước nhỏ nhoi, nơi miền cát trắng.
Biển quê tôi...Mặn chát lắm người ơi.
Trảng cát dài, cháy bỏng da người.
Tôi khắc khoải...Hoài niệm nhiều quá khứ.
( Kỷ niệm về thăm quê Nội Quảng Trạch , Quảng Bình - 17122917. )
(Thu Hằng - Plauen - BRD )