ĐÊM MUỘN
Chiều nhạt nắng muôn trùng con gió thổi.
Cuộn lá vàng giăng ngập lối đi xưa .
Đứng bên đường cây ngã bóng đong đưa.
Tỏa mùi vị chồi non vừa chốm mọc.
Đêm ẫm ướt sương rơi chan mái tóc .
Thấm vai gầy thêm nặng nhọc bước đi.
Dòng suối mơ than thở khóc thầm thì.
Giữa bóng đêm nghe lâm ly buồn não.
Chợt nhớ lại những đêm ta bước dạo.
Gió nhẹ nhàng khua tà áo em bay.
Để lộ ra một dáng ngọc căn đầy.
Đẹp tuyệt sắc giữa trời mây kỳ diệu.
Nay vắng em lòng anh buồn thất thiểu.
Nợ nần tình bám nặng trĩu giấc mơ.
Cứ về đêm tâm thiêu dệt bến bờ.
Vẫn một lối..thân bơ vơ đêm muộn.