BIỂN TÌNH
Đã lâu rồi biển vắng chân em
Sóng cũng buồn khi thủy triều lên
Hàng phi lao ven bờ cát trắng
Vẫn thì thầm nhắc mãi tên em
Biển cô đơn hay khóc về đêm
Tiếng rì rầm sâu thẳm màu đen
Ngày vui hơn sóng lao vào bến
Bới cát vàng tìm dấu chân quen
Khách thưa dần suốt cả mùa đông
Em không đến trong lòng biển động
Biển giận hờn thường luôn nổi sóng
Đưa cát vào khỏa lấp nhớ mong
Đường ra biển bảy sắc cầu vồng
Đưa đón em tận ngã ba sông
Nước trong xanh chiều nay biển đợi
Sóng vỗ về không có bão giông