MÙA XUÂN NĂM ẤY
Nhớ thời còn Má bên đời
Mùa Xuân như cái nụ cười trên môi.
Niềm vui giản dị thế thôi
Canh nồi bánh tét con ngồi với Ba.
Đòi Ba kể chuyện ngày xa
Chưa khuya con đã gật gà ngủ mê.
Sáng ra mọi thứ bộn bề
Má đi chợ sớm mang về giỏ to,
Nào là thịt, trứng để kho
Không quên “phá lấu” cặp giò cho Ba. (1)
Ôi thôi nào vịt với gà,
Vẫn luôn có món khổ qua thịt dồn.
Ê hề mâm cỗ thật ngon...
Trưa ba mươi pháo nổ giòn khai Xuân.
Đầu thôn, cuối xóm tưng bừng
Người người rôm rả chúc mừng lẫn nhau.
Trẻ con áo mới khoe màu
Ngàn hoa tô điểm ngọt ngào sắc xuân.
Theo dòng ký ức rưng rưng
Bao nhiêu kỷ niệm bỗng dưng ùa về...
Một thời thơ dại ngô nghê,
Biết đâu Ba Má chẳng nề hà chi.
Chắt chiu từng tí, từng li
Cam tâm vất vả chỉ vì con thơ.
Cho con trọn vẹn niềm mơ
Cho Xuân thắm nở bên bờ đôi môi...
Bây giờ chợt nhớ... bồi hồi...
Lưng Ba, lưng Má mồ hôi đầm đìa.
Nhớ Ba canh bánh tét khuya,
Má may cho kịp con dzìa Ngoại chơi.
Xuân nay về khắp nơi nơi
Chạnh lòng giọt nước mắt rơi vô tình.
(1) Món ăn của người Hoa chế biến từ giò heo.