BIẾT BAO GIỜ
Biết bao giờ mình có thể bên nhau
Trời rạng rỡ khoe sắc màu tươi mới
Trao nỗi nhớ vì cách xa vời vợi
Thỏa nỗi niềm luôn khấp khởi chờ trông
Hiểu lòng nhau duyên thắm đượm ân nồng
Tràn nắng tỏa xua mùa đông buốt giá
Đường hạnh phúc rộng thênh thang muôn ngả
Đôi má đào đẹp quá giữa xuân tươi
Con đường vui rộn rã tiếng em cười
Làn gió thoảng lả lơi đùa mái tóc
Vầng trăng sáng tỏa long lanh như ngọc
Vạn mùa hoa dệt gấm vóc cho đời
Mong đến ngày hội ngộ ấy em ơi
Bàn tay nắm mình chẳng rời xa nữa
Ta gom nhặt những mảnh tình vỡ nửa
Ghép lại thành đôi lứa xóa thương đau.