BÌNH DỊ
Em là người ,không mạnh mẽ đâu anh
Có nhiều lúc ,cũng trở thành nhút nhát
Trong tình yêu ,trái tim luôn khao khát
Được vỗ về ,như khúc nhạc ru dương
Em là người ,nhiều lúc rất đáng thương
Có miếng ăn ,đem nhường cho người khác
Thấy cuộc sống ,của bà con cô bác
Cảnh đói nghèo ,thiếu từng bát cơm ăn...
Em là người ,thích dạo dưới ánh trăng
Được nắm tay Anh, tung tăng dạo phố...
Không chốn phồn hoa, không cần nhiều chỗ...
Cần bình yên , nơi phố thị mà thôi
Em là người ,không thích chốn xa xôi
Nơi không Anh...lẻ đôi...không ký ức...
Nơi mà hằng đêm , vẫn còn thao thức
Nơi trái tim , vẫn rạo rực ngóng trông
Em không muốn, nhìn khoảng lặng mênh mông
Mỗi đêm về ,lại nhớ mong xao xuyến
Mỗi lần chia tay, lại thêm phần lưu luyến
Mỗi lúc xa Anh, lại nghĩ chuyện vu vơ...
Em là người ,không một chút mộng mơ..
Được cao sang, tôn thờ như người khác...
Em chỉ muốn , hóa thân thành điệu nhạc
Cùng lời ca ,cất tiếng hát bay xa
Em thầm mong, cả nhân gian chúng ta...
Mãi mãi là, bản hoà ca hay nhất
Hát vang mãi ,đến cùng trời cuối đất
...người bình dị
Nhất thế gian...