BÌNH YÊN
Em mong cho mình một chút bình yên.
Nơi con sóng bạc đầu thương nhớ.
Thủy triều lên xuống quặn mình trăn trở.
Không có anh... Em nào được bình yên.
Em đi tìm một chút bình yên.
Khi em, anh bỗng thành người xa lạ.
Biển mênh mông em dập dềnh như chiếc lá.
Ngọn gió nào đẩy đưa cập bến bờ...
Chút bình yên mong mỏi đợi chờ.
Hoàng hôn buông ngàn sao lấp lánh.
Trăng trải dài ru mãi giấc mộng lành.
Ngỡ người về tiếng chuông reo ngoài cửa.
Anh chợt đến như cơn mưa vào hạ.
Ướt sũng em giấc mộng đêm hè.
Đêm trở giấc lời thầm thì trong gió.
Bên cửa sổ khung trời bỏ ngỏ...
Em đi tìm... Sao chẳng được bình yên...!
( Thu Hằng - Plauen )