NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH
Thơ: Mạnh Phạm.
Chắc có lẽ khoảng trời đó trong xanh
Bao lãng tử cũng hiền lành vui tính
Mắt biết cười và ung dung điềm tĩnh
Thơ họa__bình,dần khẳng định yêu thương
Hướng này xa và cũng chỉ bình thường
Chắc đáy lòng chẳng còn vương nữa nhỉ
Trong tâm người giờ còn tý gì đâu
Dù nơi đây có ngàn vạn nỗi sầu
Vẫn còn vương lời vâng đầu người hỡi
Đã bao đêm cùng cây đèn ngóng đợi
Như ngày xưa khi ta mới biết nhau
Khi bặt tin ngực dồn nén nỗi đau
Rồi bật khóc khi bắt đầu tìm thấy
Hay chọc cười khi người đang nóng nảy
Hoặcứ thèmvà ngúng ngoảy từng đêm
Tựa chốn bồng laiem cũng chẳng thèm
Anh cứ đợiđể còn xemđã nhé
Em lớn rồi đâu phải là đứa trẻ
Vậy mà sao cứ đẫm lệ nhau hoài
Hay tìm vui cho cuộc sống ngày mai
Bởi bây giờ chốn đường dài chán lắm
Mà nơi đó bông hoa đời chẳng thắm
Chút sao lòng đâu còn đậm như xưa
Chắc nơi ấy___người cũng vừa____?????.
17h15ngày 01062018.