BÓ HOA MANG CẢNH BIỆT LY
TÁM THÁNG BA em chờ anh chẳng tới
Tận cuối ngày chợt có một bó hoa
Lộng lẫy lắm do bưu điện gửi qua
Nước mắt rơi biết tình yêu đã hết
Thương phận hoa nói lời tình đã chết
Xót thân mình bỗng hóa cảnh cô đơn
Mới hôm nào còn thánh thót cung đàn
Sao tự nhiên lại mắt nhoè lệ ướt
Chẳng lẽ tình anh giống như con nước
Sớm nổi, chiều chìm khúc nhạc đầy vơi
Hay đây chỉ là một chuyến rong chơi
Của lãng tử sống trong thời hiện đại
Anh chẳng muốn giăng cánh buồm xa mãi
Bởi làn môi giờ đã cũ mất rồi
Ôm đớn đau em tự trách mình thôi
Thuỷ chung chi để hóa thành khờ dại
Anh nỡ bóp nụ hoa hồng đã hái
Có thấy một lần bối rối bàn tay
Mang bạc bẽo để thay thế đắm say
Anh có biết con tim em ứa máu