HỒN QUÊ
Ngồi buồn nhặt cánh hoa rơi
Hương thơm đồng nội lả lơi bên thềm
Trời xanh, xanh thẳm dịu êm
Sông trao lời hát ngọt mềm môi thơm
Cánh cò bay lả dập dờn
Én nghiêng chao liệng, gió vờn theo mây
Sông xanh soi bóng ngàn cây
Tóc dừa buông xỏa , tre gầy nghiêng nghiêng
Quê nhà một chốn bình yên
Ta đi ta nhớ hồn thiêng đất này
Thu về cõng gió heo may
Lúa vàng trải thảm đong đầy ước mơ
Ruộng khoai bãi mía nương ngô
Một màu xanh ngát đón chờ ngày vui
Xa quê lòng luống bùi ngùi
Năm dài tháng rộng quyết nuôi chí bền
Hoàng hôn bóng ngả bên thềm
Nhớ sao da diết êm đềm tuổi thơ
Trốn cha trốn mẹ mộng mơ
Hát câu quan họ đợi chờ người ơi
Điệu chèo lúng liếng lả lơi
Thị Mầu ngúng ngẩy gọi mời Kính Tâm
Câu thơ ghép chẳng thành vần
Lam chiều khói tỏa bâng khuâng thủa nào
Cánh diều chấp chới nghiêng chao
Lượn bay vi vút lạc vào bến mơ
Quê hương tháng đợi năm chờ
Tuổi thơ lưu luyến ngẩn ngơ nhớ về
Cháy lòng thổn thức hồn quê
Đêm trăng hò hẹn lời thề duyên đôi
Tình yêu trong sáng rạng ngời
Tay không dám nắm môi nào dám trao
Mà sao da diết ngọt ngào
Như say như đắm thấm vào tâm can
Chỉ trao ánh mắt nồng nàn
Lại làm tan chảy tim gan hai người
Xa quê lưu luyến không rời
Mong về chốn cũ một thời đam mê
Nhớ nhiều nhớ lắm hồn quê