BỜ VAI NHỎ
Bởi cay đắng ngày đêm thân mỏi mệt
Vẫn vui tươi thổ lộ hết chân tình
Dẫu biết rằng đường trần vướng điêu linh
Tu dưỡng để tạo cho mình quả phúc
Đã có lúc mệt nhoài như muốn gục
Nhưng trong lòng thôi thúc đứng dậy thôi
Khó khăn ư cuộc sống mãi thế rồi
Chẳng mộng ước những xa xôi là vậy
Bờ vai nhỏ gánh gồng mưa nắng ấy
Dù chai hằn run rẩy lẫn đau thương
Dẫu chùn chân mỏi gối vẫn ngoan cường
Để sáng mãi như gương không phủ bụi.