BỘI BẠC
Thư Anh viết chẳng ngọt ngào rất thật
Gửi về Em bằng cả tấm chân tình
Cớ sao Em cứ lặng thinh làm khó
Để đêm trường vò võ chỉ riêng Anh
Ước mong sao trọn được mối duyên lành
Em bội bạc, thôi mình đành hai lối
Lời ỡm ờ chi nhau bối rối lòng Anh
Xuân chín đỏ mà mơ lành tan vỡ
Còn đâu Em mộng đẹp với duyên chờ
Người vui cười bên Ai vừa mở cửa
Tình gọi tình khao khát một lời thưa
Nghe buốt giá buồng Tim, Xuân xưa mất
Bước chân chuyên trên đường xa lận đận
Mà bóng hình chưa khuất khỏi Tim Ta
Em vội bước nơi Ngọc ngà Nhung Gấm
Bởi kiếp nghèo, Anh luôn chậm bước chân
Liệu mai đây có quên dần đi kỷ niệm
Vết khứa Tim này Anh xin chấp nhận
Bởi yêu mà, đâu giám hận Tình Em
Anh cố vui dõi màn đêm khêu đèn
Nhìn Em hạnh phúc chẳng thèm bon chen
Thương nhiều thương nhất là Em
Tình không trọn vẹn, xem ra ý Trời
Anh đành chấp nhận một đời đơn côi.