KÝ ỨC MÙA ĐÔNG
................
Em có về lối cũ tháng mười hai
Gió thổi sương mai, thơm mùi cỏ dại
Cái lạnh mùa đông khép mình tê tái
Tiễn anh đi, em mái tóc buông thề
Mới đó thôi.. thời gian đã dài ghê
Mình xa nhau đến nay mười năm lẻ
Chút hương yêu, bỗng nay về vương nhẹ
Chuyện tình mình, đơn lẽ buổi chiều đông
Em thường ngồi bên khóm trúc ven sông
Xõa tóc bay, buông lơi chiều gió thổi
Anh lặng nhìn, trái tim hồng nóng hổi
Tim lỗi nhịp rồi, anh mới biết mình yêu
Nhớ ngày xưa, em..người nói rất nhiều
Ngồi bên nhau, hương tình yêu rực lửa
Thoáng chút lạnh thổi tràn qua khung cửa
Anh run run khi ngỏ tiếng yêu đầu
Dòng thời gian, vội vã lướt qua mau
Mình cách xa đã bao mùa tuyết phủ
Đàn chim nhạn về phương xa đi trú
Cái rét nơi này, tuyết phủ chẳng còn mưa
Nhớ lắm em... Làn gió lạnh thoảng đưa
Mùi hương yêu bỗng như vừa trở lại
Cánh thư yêu anh gửi hoài đi mãi
Đến nơi em thỏa nỗi nhớ ngàn xa
Vần thơ khuya gửi em chút làm quà
Khi đông về, tình mình xưa đã khép
Giữ bên nhau một thời yêu rất đẹp
Mình đã từng...một thuở sống vì nhau