BỐN MƯƠI NĂM TRÊN BỤC GIẢNG

Trong đầu anh toàn con số em ơi Làm sao có tâm hồn như thi sĩ Làm sao có những vần thơ như ý Để tặng em và vui thỏa bạn mình? Trong giấc mơ toàn công thức, phương trình Bốn mươi năm tay dính đầy bụi phấn Bốn mươi năm miệt mài trên bục giảng Có những ngày chạy bữa đến chùn chân! Bốn mươi năm, mặc cho những thăng trầm Anh đã sống theo cách mình muốn sống Không ngả nghiêng trước sóng gào biển động Một cánh buồm đủ gió để ra khơi. Những con số là tất cả cơ ngơi Viên phấn trắng viết lời con tim gọi Vui khi thấy sinh viên nhiều người giỏi Và em cười khi nét mặt anh vui Anh cho em chỉ có thế em ơi! Hà Nội 19112017 Tác giả Nguyễn Văn Pứ
Tác giả: NGUYỄN VĂN PỨSố bài thơ: [55]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÁI RÉT CHẠNH LÒNG

Thơ tặng vk thu nguyệt. Ôi cái rét sao my về bất chợt. Làm tái tê thân liễu rủ mảnh mai. Làm chạnh lòng ta lại nhớ ... [Đọc thêm...]

CẢNH NGHÈO

Quê em xa tít vùng sâu. Điện đường trường trạm nhà lầu chỉ mơ. Cảnh quê thiếu đói trước giờ. Muốn có con chữ phải nhờ ... [Đọc thêm...]

CÓ NHỮNG ĐIỀU

Có những điều đốt mãi chẳng thành tro. Đó chính là hiện tại và quá khứ. Ai đã từng bước qua cơn sóng dữ. Sẽ hiểu được ... [Đọc thêm...]

EM ĐI BỎ LẠI MÙA XUÂN

Em đi bỏ lại mùa xuân. Chao nghiêng cánh én bâng khuâng nẻo về. Ai còn chạy trốn cơn mê?. Chuỗi xâu kỉ niệm bốn bề ... [Đọc thêm...]

NGOẢNH NHÌN LẠI

Bao năm vất vả trong cuộc sống. Nhiều TiềnNhiều củathỏa ước mong. Cao nguyên12122017. [Đọc thêm...]

XÚC CẢM THÁNG GIÊNG

Tháng giêng nghiêng nghiêng nỗi nhớ. Hoa ban tung cánh lưng trời. Áo em chợt mềm như lụa. Tháng giêng mây xanh màu cỏ. ... [Đọc thêm...]

TƯƠNG TƯ

Trên đường về em một mình bước đi âm thầm. nỗi nhớ anh đan xen vào gió. Những giọt mưa đông lạnh, vương vào mắt em ... [Đọc thêm...]