EM ĐI BỎ LẠI MÙA XUÂN
Em đi bỏ lại mùa xuân
Chao nghiêng cánh én bâng khuâng nẻo về
Ai còn chạy trốn cơn mê?
Chuỗi xâu kỉ niệm bốn bề giăng giăng
Vai ơi gánh nặng phong trần!
Tuổi xuân trôi mãi thôi chần chờ chi?
Nỗi lòng gãy nhánh xuân thì
Con đường đi , con đường đi...gieo mùa
Mảnh tình rách rưới lưa thưa
Chiếc hôn dịu ngọt mới vừa sang tay
Đạp chân trên vũng bùn lầy
Người còn đây , người còn đây...bóng mờ
Tội tình ai đó gieo thơ?
Thả câu lục bát dại khờ hồn treo
Thế là chuột trốn chân mèo
Thương ai ném đá ao bèo sóng chao?
Mùa xuân ưỡn ẹo qua mau
Nhánh thời gian rẽ tiêu dao bến lòng
Tâm hồn rối mớ bòng bong
Như con lật đật quay vòng cuồng điên
Mùa xuân bỏ lại môi mềm
Bâng quơ ngõ vắng ai xiềng xích ai?
Áo tình vụn vỡ phôi phai
Ngậm ngùi có lẽ chau mày rơi châu
Ân Thiên ( Bình Dương)