BÓNG CHIỀU
Chiều xuống dâng trào nỗi nhớ ai.
Đường xưa bóng liễu tóc buông dài.
Một làn gió tủi vương đầy mắt.
Đôi giọt mưa buồn ướt đẫm vai.
Khép cửa phù vân thơ vẫn viết.
Ngưng cơn binh lửa kiếm thôi mài.
Vào trong chốn ảo tìm tri kỷ.
Vận bĩ qua rồi ắt thái lai.
Bài họa của bác Cư Nguyễn
Mưa chiều bỗng chợt nhớ về ai
Quạnh quẽ đường khuya bóng đổ dài
Bụi ở phương nào cay đẫm mắt
Sương từ nẻo ấy lạnh bờ vai
Người xa khuất dạng còn mê mải
Kẻ biệt mù tăm cứ miệt mài...
Hạ đã đi rồi Thu trở lại
Sao lời hứa hẹn chẳng trùng lai?