BÓNG DÁNG YÊU KIỀU

Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ Một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ Em là ai, hỡi bóng dáng yêu kiều? Khi chiều về thăm thẳm cuối trời xanh Mây tim tím giăng giăng đầy hối hả Lồng ngực đập phập phồng nghe rất lạ Hồn chông chênh rơi rớt nỗi mặn lồng Có lẽ nào kỉ niệm chẳng phai phôi Dù năm tháng xa rồi yêu thương cũ Sao chẳng thể vỗ về yên giấc ngủ Hình bóng nào day dứt mãi trong tim.
Tác giả: ƠN XUÂNSố bài thơ: [56]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÊM CUỐI THU NỖI LÒNG TRĂN TRỞ

Thơ Thu Nguyệt. Trời cuối thu như đợi đón đông sang. Gợi tình em trong cồn cào nỗi nhớ. Dưới trời khuya em xoay mình ... [Đọc thêm...]

NƠI GÓC KHUẤT

Nơi góc khuất trái tim. Em cố ghìm nỗi nhớ. Để lòng thôi bỡ ngỡ. Đêm buồn bớ lang quân. Sóng biển đảo bao lần. ... [Đọc thêm...]

TẾT ĐƠN SƠ

Tết này chỉ bấy nhiêu thôi. Đơn sơ mộc mạc để chơi trong nhà. Không có cái bình cắm hoa. Thì ta cắm đỡ gọi là đón xuân. ... [Đọc thêm...]

HÃY CHUNG SỨC

Anh là ai hãy có lòng nhân ái. Một tập đoànsao lại làm chuyện sai. Tạo nghiệp đời,cho xã hội nay mai. Tham vọng quá,dày ... [Đọc thêm...]

TÌ BÀ TƯƠNG TƯ

thơ Nguyễn Thành. Tì Bà ngân khúc bi ai. Thương cho thân gái đêm dài cô đơn. Một mình làm cả dỗi hờn. Chờ người đàn gảy ... [Đọc thêm...]

KHÁT VỌNG

Tg style Nguyễn. Có phải mình vội quá phải không em. Khi hai lối mi nhèm khô giọt lệ. Khoảng trời riêng sao mà tha ... [Đọc thêm...]

MẸ CHỒNG TÔI

25 năm Con về làm dâu của mẹ. Cô gái thị thành về chốn thôn quê. Chẳng phải vì con chẳng có ai mê. Những ngày đầu con ... [Đọc thêm...]

CUỘC TÌNH BUỒN

Nhìn lá rụng tâm hồn anh trống vắng. Biết giờ này em thầm lặng nơi đâu. Mắt vương nhỏ giọt mi sầu. Dõi về ... [Đọc thêm...]