TÌ BÀ TƯƠNG TƯ
thơ Nguyễn Thành
Tì Bà ngân khúc bi ai
Thương cho thân gái đêm dài cô đơn
Một mình làm cả dỗi hờn
Nhìn ra ngõ vắng buồn hơn bão lòng.
Chờ người đàn gảy bên sông
Sao anh chẳng lại tơ hồng sánh đôi
Để cho hoa nở trên môi
Để cho em khỏi phai phôi má hồng.
Bao năm vẫn bến không chồng
Con thuyền co lẻ đợi trông anh về
Hay người đã bỏ lời thề
Quên đi hẹn ước sơn khê thuở nào.
Về nơi gác tía lầu cao
Với người đài các rồi trao duyên tình
Chắc là vì họ đẹp xinh
Để cho anh phải đăng trình dở dang.
Thôi em chịu kiếp bẽ bàng
Tì Bà làm bạn ngân vang đêm trường
Trả người tất cả niềm thương
Riêng em nhận lấy đoạn trường mà thôi...!!!