BỖNG DƯNG BỐC HOẢ
Đêm qua cháu quấy ông bà
Sáng ra tranh thủ ông bà tòm tem
Cái tay nó cứ thòm thèm
Để cho đúng chỗ sao mà nó êm
Ái trà! Sao thấy nó thèm
Ga nhanh thốc máy ông đành chím chông
Nhìn qua nhìn lại thấy ngông
Tuổi già nó máu thật không ngại ngùng
Ngồi sau bà cũng phừng phừng
Bỗng cơn bốc hoả nó bừng ngay lên
Dục ông cố chạy nhanh bền
Về nhà ngả bữa không nên ngoài đường
(mời các thánh vào chém tiếp đi ạ)