CÒN NHỚ ÁO LỤA SÀI GÒN
Nắng Sài Gòn chắc gì mát áo lụa
Trời xanh cao, sau tết, đổ mồ hôi
Em luống cuống, cắn tóc ngồi, mắc cở
Vào La San, tôi chôn chặt, tình tôi
Trường dạy Chúa tuy ở rất xa xôi
Và đâu chỉ, con đường nào ngắn nhất
Tình yêu là điều kỳ diệu không lời
Nhưng sẽ là nỗi đau vào gan mật
Sài Gòn là của bộn bề công việc
Rất nhiều người đi, không biết đi đâu
Hiếm hoi lắm, để bạn tôi thức giấc
Ban ngày, ban mặt, cau có, dở hơi
Uống ngụm cà phê, cái ly bự chảng
Chẳng ngon lành gì, nhìn đã no rồi
Trưa cơm bụi, vỉa hè, nốc trà đá
Chiều, sự ồn ào, tạm làm tôi vui
Chiếc xe đề, đời mới, màu sữa đá
Coi chừng lạc, hỏi cảnh sát giao thông
Nhà D8, tầng 10 phòng 18
Ra đường xe tránh người, có sợ không?
Đường về Tân Bình lố nhố, cao tầng
Qua Hàm Nghi nhìn thấy mà lộn ruột
Em chọn chi? Nơi ở, cứ lâng lâng
Không dám nhìn xuống, đổ mồ hôi hột
Lòng người Sài Gòn không rộng như tưởng
Hỏi đường đi, chỉ loạn xạ lối về
Em của ngày xưa, giờ còn đứng ngóng
Buổi tan trường hai tà áo, so le
Áo tím Gia-long tạt ngang Ta-berd
Không duyên, nên chẳng làm được linh mục
Ở trường dòng, tôi lén đọc thơ khuya
Con của Chúa, nên bề trên đuổi học
Sài Gòn dấu yêu, trong tim còn mất?
Em cũng về làm nội ngoại để quên
Một người con trai, muôn đời chẳng gặp
Nắng Sài Gòn có làm mát áo lụa không?
Chép lại những ngày ở Sài gòn 25.02.1974