BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC
Người đã đến như vầng dương rực rỡ
Như mùa xuân bỡ ngỡ bên thềm
Người là ngàn ánh sao đêm
Là trăng dịu mát êm đềm mùa thu
Người mật ngọt như lời ru hát
Là triều dâng bát ngát biển Đông
Khơi lên bao ánh lửa hồng
Tàn trong đêm tối say lòng nguòi đi
Dìu ai bước đi vào lối mộng
Để hồn mơ phiêu lãng bồng bềnh
Nhưng rồi trời nổi gió lên
Vầng trăng che khuất bóng đêm trở về
Tâm trong sáng không hề vẩn đục
Sao trời kia xúi giục chia ly
Bỗng dưng muốn khóc tức thì
Cho vơi sầu tủi thuyền đi lỡ làng.
Xuân Nguyễn. Ngày 20.3.2018