BÓNG HỜN
Ngày dát nắng hanh hao thành sợi
Rơi trên đường nằm đợi gió chao
Ngã nghiêng chiếc bóng vẫy chào
Lung linh, lúng liếng, đậm màu, thướt tha.
Đám mây xám lướt qua liến thoắng
Những hạt mưa trút giận giăng màn
Chiếc bóng trốn chạy vội vàng
Ẩn vào hình dáng ngỡ ngàng trú mưa.
Bóng hờn dỗi sao vừa lòng tức
Đang yên lành, buồn bực đâu ra
Cũng vì mưa bỗng dưng sa
Hình từ chối bóng, diết da bóng buồn.
Cố gom góp chút nguồn sinh lực
Bóng ngoi lên khi rực nắng hừng
Mưa kia trút nước lưng chừng
Để rồi rời gót khi rừng nắng lên.
Bóng, hình giờ được kề bên
Chuyện hờn dỗi ấy, bóng quên mất rồi!