NGÀY XƯA TIẾC MÌNH CHƯA NGỎ
Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ
Nụ hoa giấu giếm trong người
Giả vờ se se ngọn cỏ
Tối về lại nhức con ngươi
Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ
Bài thơ con cóc năm nào?
Ngại đưa về vứt trong xó
Mười năm ngoảnh lại nao nao
Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ
Liếc mắt nhìn nhau mấy giây
Thế là kẻ đây , người đó
Trái đất nóng ran tháng ngày
Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ
Túi quần đầy ắp sin gum
Ngại ngùng lá vàng rơi vỡ
Tương tư thức ngủ tùm lum
Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ
Dửng dưng giẫm nát chân trời
Thích em , anh hay dòm ngó
Ai ru điệp khúc ầu ơi!
Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ
Li kem tan chảy nụ cười
Mua chi tốn tiền vô cớ?
Lặng thầm ôm tuổi hai mươi
Ân Thiên ( Bình Dương)