BÔNG TUYẾT TRẮNG
Có đôi lần mình đã lướt qua nhau
Ngọn gió đầu đông thoáng hương nồng hơi thở
Hoa lau trắng, trắng một màu hoang hoải
Cứ vô tình mơn nhẹ trái tim đau...
Tình yêu nào đã nguyện ước bên nhau
Dòng máu đỏ bỗng hóa thành ngọn lửa
Thiêu sạch hết linh hồn bầy quỷ dữ
Để tình yêu bất diệt ngàn đời
Sự tích cỏ lau như hóa thành lời
Cô gái trẻ hoá thành bông tuyết trắng
Cứ ảo ảnh giữa một miền phẳng lặng
Bởi tình yêu không đến được bao giờ
Mãi mãi là cổ tích và giấc mơ
Gió vẫn cuốn muôn ngàn cơn sóng vỗ
Hoa cỏ lau, chuyện tình yêu muôn thuở
Vẫn thì thầm lời hò hẹn kiếp sau
Và có đôi lần mình đã lướt qua nhau...
(XH - Mùa cỏ lau sông Trà 2018)